Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012

Cơ Hội Trong Đời



Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối tiếc vì những điều bạn đã không làm hơn là những điều bạn đã làm. Vì vậy hãy dẹp bỏ những vướng mắc. Hãy giương buồm rời bến. Giăng cánh buồm đón lấy ngọn gió mới. Thám hiểm. Ước mơ. Khám phá - Mark Twain.

    Tôi tuyên bố với cô bạn Stacy trong khi đóng cửa văn phòng và rời nhà hàng mà tôi đang quản lý:"Đây là một cơ hội lớn trong đời tớ. Đến sống ở thành phố New York là giấc mơ của bất kỳ một cô gái hai mươi bảy tuổi nào, và chỉ trong vòng vài tháng nữa thôi, tớ sẽ biết mình có thể chuyển đến đó hay không".

    Tôi ngắm ánh trăng lung linh trên sóng nước vùng biển Laguna. "Tớ sẽ rất nhớ nơi này, nhưng được sống ở đó là điều tớ hằng ao ước - một giấc mơ trở thành sự thật".

    Chúng tôi hẹn gặp một nhóm bạn tại một quán cà phê và tôi cứ huyên thuyên về khả năng tôi sẽ chuyển đi. Bỗng có tràng cười rộ lên từ chiếc bàn gần đó. Tôi chăm chú nhìn một anh chàng khá điển trai đang lôi cuốn sự chú ý của bạn bè bằng câu chuyện rất thu hút. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp và phong thái tự tin của anh khiến tôi ngây ngất.

    Stacy thúc vào người tôi:"Michelle, cậu đang nhìn chằm chằm vào anh ta và sắp nhỏ dãi rồi đấy!".

   "Ôi..." - tôi thì thầm. Tôi tiếp tục ngắm nghía anh chàng hào hoa đang xăn tay áo chiếc áo len rộng thùng thình. Mọi người ngồi cùng bàn với anh đều chăm chú vào anh. "Tớ muốn kết hôn với anh chàng đó".

   Stacy chỉ ậm ừ:"Ừ, biết rồi. Kể bọn tớ nghe thêm về nơi cậu dự định dọn đến ở New York đi. Bọn tớ tính sẽ ghé thăm cậu khi cậu có được việc làm này".

    Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tôi lại lướt về phía anh chàng vui tính.

    Ba tháng sau, tôi và nhóm bạn lại tụ tập tại chính nhà hàng đó. Họ đồng thanh nâng ly chúc mừng:"Vì cuộc sống mới ở thành phố New York!".

    "Một cơ hội lớn tỏng đời tớ!". Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Tôi kể với họ kế hoạch tiết kiệm tiền của mình bằng cách dọn khỏi ngôi nhà bên bờ biển và thuê một phòng nhỏ trong những tháng còn lại ở đây.

    Bạn tôi liền gợi ý:"Tôi có quen một người bạn gốc Nam Phi đang dự định cho thuê một trong số bốn phòng ngủ trong nhà. Cậu ấy tên là Barry. Một anh chàng tuyệt vời". Rồi cậu ta viết nguệch ngoạc lên tờ khăn ăn:"Đây là số điện thoại của cậy ấy. Cậu ấy đã bốn mươi hai tuổi và vẫn quyết định sống độc thân. Cậu ấy nói rằng sống độc thân thôi đã quá bận rộn rồi chứ đừng nói đến vai trò làm chồng".

    Ngay hôm đó, tôi hẹn xem phòng. Khi tôi tiến về phía ngôi nhà khang trang, cánh cửa bật mở. Người đàn ông lên tiếng:"Chắc cô là Michelle". Anh đang xăn tay áo chiếc áo len rộng thùng thình và nở nụ cười rạng rỡ hút hồn. Đó chính là anh chàng ở nhà hàng nhiều tháng trước - anh chàng tôi muốn lấy làm chồng.

    Tôi đứng nhìn ngây người, miệng há hốc, chỉ mong sao tôi không nhỏ nước dãi.

    Anh lại lên tiếng, kéo tôi khỏi trạng thái ngây ngất:"Cô là Michelle, phải không? Cô có muốn vào xem phòng không?".

    Tôi bước theo anh dạo một vòng quanh nhà rồi nhận lời khi anh mời dùng trà. Barry có sự quan tâm tinh tế và hết sức chăm chú lắng nghe khi tôi lắp bắp kể về bản thân. Cặp kính gọng bạc chiếu những tia lấp lánh nổi bật trên mái tóc sậm màu của anh. Nự cười cởi mở, ấm áp của anh nhanh chóng khiến tôi cảm thấy thoải mái trở lại và chúng tôi trò chuyện tự nhiên suốt hai giờ đồng hồ sau đó. Sau cùng thì tôi quyết định không thuê phòng nữa và miễn cưỡng chào tạm biệt anh.

    Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi vẫn thường nghĩ đến Barry nhưng ngại ngùng không thể gọi điện cho anh.

    Khi cùng Stacy rời văn phòng đi ăn tối, tôi nói:"Tớ sẽ chuyển đến New York tỏng vòng ba tuần nữa. Dù tớ rất muốn gặp lại anh ấy nhưng việc đó chỉ khiến cuộc đời tớ thêm rối rắm".

    "Ồ, vậy thì hãy cứng cỏi lên để đối diện với những rối rắm đó!" - Stacy vừa nói vừa hất đầu về phía cửa.

    Barry bước vào nhà hàng với đôi mắt xanh sâu lắng và nụ cười cuốn hút.

    Anh cất tiếng dịu dàng:"Chào em. Em có thời gian dùng một tách cà phê với anh không?".

    "Tất nhiên là được chứ!" - Tôi cố để không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc.

    Chúng tôi đến một quán nước và tiếp tục câu chuyện dở dang hôm trước. Anh cũng đang có kế hoạch thay đổi công việc và sẽ trở lại Nam Phi. Anh sẽ khởi hành trước tôi một tuần. Lúc đó, tôi biết rằng tôi phải kiềm chế trái tim đang ru n rẩy của mình. Rõ ràng chúng tôi không thể có tương lai với nhau. Anh xin số điện thoại của tôi và mời tôi lúc nào đó sẽ cùng đi ăn tối. Tôi nhận lời, cố nén nỗi buồn, biết rằng tôi cũng sẽ ra đi sau hai tuần ngắn ngủi nữa thôi và có thể cuộc hẹn đó sẽ không bao giờ diễn ra.

    Nhưng nó đã xảy ra. Vài ngày sau anh đón tôi đi xem phim và dùng bữa tối. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền về cuộc sống, về hy vọng và mơ ước của cả hai - tôi muốn đến New York, anh muốn trở lại Nam Phi. Tôi chưa từng nói chuyện thoải mái và dễ chịu như thế với một người đàn ông nào khác. Anh với tay qua bàn ăn và nắm lấy tay tôi. Tôi tin rằng tôi cũng nhìn thấy trong mắt anh tình cảm chan chứa hệt như những cảm xúc đang dâng lên trong tim tôi. Anh nói:"Anh rất tiếc chỉ gặp em được một tuần trước khi anh rời khỏi nơi đây".

    Tôi nhẹ nhàng trả lời anh:"Chúng ta vẫn còn đến bảy ngày mà!".

    "Vậy chúng ta hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại này nhé!". Anh giúp tôi khoác áo vào. Tay trong tay, chúng tôi tản bộ ra chỗ để xe và lên kế hoạch cho ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Trên đường anh đưa tôi về, tiếng Tracy Chapman trầm ấm hát:"Give me one reason to stay, and I will turn right back around" - hãy cho anh một lý do để ở lại, anh sẽ quay lại ngay.  Liệu trái tim anh có đang ngân nga theo bài hát như tôi?

    Trong suốt tuần lễ sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều dành một khoảng thời gian cho nhau. Tôi biết mình đã yêu anh, nhưng không dám nói ra điều đó. Tôi không thể phá vỡ những cơ hội trong đời chúng tôi được.

    Tôi than thở với Stacy bên ly cà phê khi nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa:"Tớ biết anh ấy cũng yêu tớ. Thậm chí chúng tớ còn hứa hẹn sẽ đến với nhau trong những dịp nghỉ. Anh ấy sắp đến đây gặp tớ để tặng một món quà giúp tớ nhớ đến anh".

    Ngay lúc đó, Barry bước vào. Tôi đứng dậy để chào đón vòng tay anh. Chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê. Anh cất tiếng nhẹ nhàng:"Anh sẽ rẩ nhớ em. Nhưng anh biết rằng em sẽ nhớ đến anh mỗi khi em nghe cái này". Anh đặt đĩa CD của Tracy Chapman lên bàn trước mặt tôi. Rồi anh chỉ vào tựa bài hát Just Give Me One Reason. "Chúng ta có thể cùng nghe một bản nhạc và nhớ đến nhau".

    Tôi hớp vội một ngụm cà phê để cổ họng mình khỏi nghẹn lại:"Em sẽ không bao giờ quên anh, Barry. Không bao giờ!".

    "Ồ, còn một thứ nữa để em luôn nhớ đến anh". Anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên chiếc đĩa CD. Ngay lúc đó, cảm xúc ngỡ ngàng như lần đầu chúng tôi gặp gỡ lại khiến tôi hóa đá. Tình yêu tôi cảm thấy trong mắt anh khi chúng tôi nhình nhau đắm đuối đã là một món quà hết sức kỳ diệu trong đời. Cuối cùng, tôi cầm lấy chiếc hộp và từ từ mở nó ra.

    Một chiếc nhẫn kim cương!

    "Michelle, anh đã yêu em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp em. Hôm chúng ta hẹn nhau lần đầu tiên, ngay từ trước khi chúng ta dùng cà phê, anh đã biết rằng em chính là người phụ nữ của đời anh. Sáng nay, anh thức dậy và cảm thấy hết sức tuyệt vọng, nghĩ đến hôm nay đã là ngày 3 tháng Năm. Chỉ còn ba ngày nữa, anh sẽ đánh mất thiên thần của anh. Dĩ nhiên, sự nghiệp của anh ở Nam Phi là một cơ hội lớn trong đời, nhưng Michelle ạ, chính em mới là giấc mơ có thật của anh. Hãy cưới anh nhé!".

    "Vâng, Barry, em đồng ý!" - Tôi nghẹn ngào.

    "Anh biết việc chuyển đến New York có ý nghĩa như thế nào với em, nhưng em có bằng lòng cùng anh đến Nam Phi không? Michelle, bằng tất cả trái tim mình, anh tin rằng việc chúng ta đến được với nhau không phải là tình cờ. Cuộc sống của anh không diễn ra như anh dự định chút nào, nhưng anh biết tất cả những điều đó đều nằm trong sự sắp đặt vĩ đại hơn". Barry khẽ mỉm cười:"Chúa thật có óc hài hước, nhưng Ngài chọn thời điểm quá tệ".

    Đúng một năm sau, ngày 3 tháng Năm, chúng tôi kết hôn dưới vùng trời Châu Phi. Giấc mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Cơ hội lớn trong đời chúng tôi.

LeAnn Thieman
Ghi theo lời kể của Michelle Wolins
(Chicken Soup For The Single`s Soul)
   

   


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét